Editor: Hijushima
Tiểu cô nương Tạ Bích Sơ luôn luôn hoạt bát vậy mà mới sáng sớm đã không có tinh thần, ngay cả khẩu vị cũng không tốt, dù Cẩm Đoạn có trái dụ phải dỗ cũng vẫn không há miệng, yên lặng di chuyển giường êm đến dưới cửa sổ ngồi ngẩn người, trong tay còn vuốt vuốt một khối đá Kê Huyết.
Đây là một khối tượng Phật, màu sắc của đá Kê Huyết cao cấp hết sức thuần túy đều đặn, điêu khắc hoàn mỹ, đường cong của tượng Phật trơn trợt, góc cạnh mượt mà, triển lộ đầy đủ dáng vẻ đẹp đẽ mềm mại của tượng Phật, nhưng bây giờ Tạ Bích Sơ cực kỳ hi vọng nó lập tức biến mất đi, bởi vì nó đại biểu cho mọi chuyện đêm qua, đều là thật.
"Thanh Ngọc đang suy nghĩ gì vậy?"
Không biết Hoàng đế Bệ hạ ló ra từ không gian kỳ dị nào, vừa nói chuyện vừa chen đến bên cạnh Tạ Bích Sơ, một tay ôm lấy nàng một tay lay lay đồ vật trong tay nàng.
Không giống với khuôn mặt nàng còn mang theo sự mập mạp của trẻ con, hiện giờ tay Tạ Bích Sơ càng lúc càng trở nên thon dài mềm mại trắng nõn, cộng thêm bản thân nàng là một kẻ yêu thích tay đẹp tự mình bảo dưỡng, mười ngón tay trắng mịn như thân cây hành, lòng ngón tay mềm mại, móng tay hồng hào, được làm nổi bật lên dưới ánh sáng của đá Kê Huyết, càng thêm trắng nõn nà.
Cảnh Diệp cảm thấy bản thân đã bị hấp dẫn, hắn tiện tay ném đá Kê Huyết ra, nắm ngón tay của nàng vuốt vuốt một lát, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369391/chuong-55-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.