Editor: Hijushima
Đến khi đội thuyền thuận theo dòng nước đi tới Thanh Châu, cả người Tạ Bích Sơ đều không khỏe, suốt đoạn đường này bị đè bẹp đủ kiểu không nói làm gì, cái chính là bị một tên ngốc đè bẹp, ha ha, không thể nhịn!
Tạ tiểu cô nương vừa xuống thuyền đã vội vã muốn chạy đi tìm phụ thân nam thần, tâm hồn yếu ớt của nàng đã bị thương tổn trí mạng, cần gấp sự quan tâm yêu thương có tính chữa khỏi của phụ thân nam thần.
Ai biết chân nàng vừa mới dẫm lên mặt đất, đã nghe thấy tiếng của phụ thân nam thần nhà mình, Tạ cô nương đáng thương rơi nước mắt lã chã nhào thẳng tới cầu an ủi, làm cho Tạ Tể Tướng trực tiếp trấn an Bảo Nhi ngoan Bảo Nhi ngoan trước mặt mọi người.
Phượng giá đi theo Tạ nam thần trở lại căn cứ địa tạm thời —— Nghi Huyện ở gần thành Thanh Châu nhất, bởi vì bên trong thành Thanh Châu dịch bệnh hoành hành, cho nên xung quanh tất cả cửa thành đều có người canh giữ, không cho phép vào, không cho phép ra.
Hiệu suất làm việc của Tạ nam thần tất nhiên là cao vượt mức rồi, đã triển khai các hạng công việc từ lâu, giờ phút này bên ngoài thành Thanh Châu đã sớm trật tự rõ ràng, phần lớn dân chạy nạn được sơ tán đến mấy phủ huyện xung quanh, còn ở lại đều là vài người già yếu, cũng đã dựng lều cỏ giản dị để làm nơi cư trú dưới sự sắp xếp của Tạ Dịch Giang.
Để tỏ lòng an ủi của Hoàng gia đối với dân chúng, xế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369425/chuong-64-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.