Editor: Hijushima
Không chỉ một lần đọc qua trong sách miêu tả nhân vật chính suy nghĩ đủ thứ chuyện trong thời gian quay chậm khi rơi từ trên cao xuống, gì mà hồi tưởng cuộc đời, hối hận buông tha sinh mạng, còn có nhớ nhung người yêu, nhưng lúc thật sự đến lượt nàng, Tạ Bích Sơ chỉ muốn nói: "Hừ!"
Làm gì có nhiều thời gian suy nghĩ này nọ như vậy?
Vào lúc rớt xuống, đầu óc trống rỗng luôn có được hay không, còn chưa ngã chết đã sợ điếng cả người, thật vất vả mới có thể suy nghĩ lại được, mặt sông đã gần ngay trước mắt, Tạ Bích Sơ chỉ kịp cảm thán một câu "Thật cẩu huyết", ngay sau đó trán đã chạm phải nước sông lạnh như băng.
Nhưng đã nhắm mắt lại chuẩn bị tắm nước lạnh vì sao hình như đột nhiên dừng lại?
Tạ cô nương cố sức hơi cúi đầu, lúc này mới cảm thấy ngang hông mình được vòng quanh bởi —— một cánh tay không biết của ai.
Tạ Bích Sơ liếc thấy tay áo quen thuộc, lập tức nhận ra chủ nhân cánh tay là ai.
"Cảnh Hoan?"
Cánh tay ôm nàng siết rất chặt, một lát sau mới có một giọng nói gian nan miễn cưỡng mang theo tiếng thở dốc truyền tới: "Là ta...... Sao.....sao ngươi lại...... Nặng vậy......"
Có vài người có được năng lực rất thần kỳ, ví dụ như có thể chỉ dùng một câu nói đầu tiên đã có thể chuyển hóa toàn bộ cảm xúc cảm động thành tức giận.
Nể mặt chuyện hắn cứu mình, Tạ Bích Sơ quyết định không chấp nhặt với hắn, nghe ra trong giọng nói của hắn có vẻ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369429/chuong-66-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.