Editor + Beta: Tuyền Uri
Tạ cô nương cảm thán, trước đây nàng không hề dám mơ tới thứ xa xỉ này, đến thời cổ đại rồi lại dễ dàng lấy được.
Nói đến thì hình như hoa tai mà hoàng đế thưởng cho nàng cũng làm bằng loại ngọc này, bởi vì hoa tai đó nên nàng mới ngã xuống sông, nhưng mà nếu như không có chuyện ngã xuống sông thì nàng sẽ không biết cảm giác thích một người là thế nào.
Cho nên nói tới cùng vẫn phải cảm tạ bông hoa tai, đáng tiếc nàng đã làm rơi nó lúc ngã xuống sông, huống chi dù không có làm rơi xuống sông, lão đại gia thấy tiền sáng mắt ở Nhuận Châu cũng sẽ lấy nó mà thôi.
Tuyền Uri - DDLQD
Nghĩ tới đây, Tạ cô nương đột nhiên giật mình.
Lâu như vậy mà nàng vẫn không nghĩ tới, liễu yếu đào tơ như nàng lại bị một lão đại gia soát người, ngẫm lại cảm thấy hơi ác tâm, thảo nào lúc đó Cảnh Hoan luôn ngăn nàng đi tìm ân nhân cứu mạng, hẳn là sợ nàng nhớ tới chuyện này sao?
Đáng tiếc nàng thực sự quá chậm chạp, không ngờ đến bây giờ mới biết được hắn quan tâm chăm sóc nàng như vậy.
Thế nhưng trong lòng nàng thực sự đang rất ngọt ngào.
Tạ Bích Sơ nằm úp sấp trên giường, gò má dựa vào gối mềm thêu đủ hoa văn, ánh nắng yếu ớt xuyên thấu qua cành lá rậm rạp chiếu vào gò má nàng, tia sáng mê ly làm cho nàng nhớ lại khoảng thời gian đó.
Tuyền Uri - DDLQD
Nàng nằm trên một gốc cây to, trong vòng tay Cảnh Hoan, xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369466/chuong-79-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.