Editor: Tuyền Uri
Lý lộc vừa nhìn Tự gia Can Nhi Tử không biết sống chết trực tiếp chạy đến điện Thái Hòa, hận không trực tiếp đem hắn bóp chết, ai biết không đợi hắn động thủ, Hoàng đế đã mở miệng nói: "Chuyện gì?"
Tiểu thái giám cả kinh, lúc này mới phản ứng được tự mình cứ như vậy xông vào, nghĩ lui cũng không thể rồi, Hoàng thượng cũng tự mình hỏi rồi, chỉ có thể run run "Phù phù" quỳ xuống nói: "Hồi Hoàng thượng, Hoàng thượng vừa thượng triều, Ninh Khang cung liền phái người đi Trường Hoa cung truyền ý chỉ, nói Hoàng hậu nương nương mưu hại hoàng tử, chứng cớ xác thật, cố phạt bổng hai năm, cấm túc một năm, ngoài ra Thái hậu nương nương còn trách cứ Hoàng hậu nương nương phẩm hạnh không đoan, không xứng là hậu......"
Thời điểm Cảnh Diệp đang nghe Thái hậu phái người đi Trường Hoa cung truyền chỉ cũng đã đột nhiên đứng lên, chờ tiểu thái giám nói xong, hắn đã bị tức cười, vừa cười vừa gật đầu nói: "Tốt, một cái chứng cớ xác thật, tốt, một cái phẩm hạnh không đoan, không xứng là hậu!"
Hắn nói qua ánh mắt đã lạnh lùng nhìn về phía Tôn Khải Xương, thoáng như lợi kiếm bình thường vang vang mà phong lãnh: "Đây chính là Thái hậu của Tôn gia các ngươi nói ra, đây chính là phẩm hạnh của Tôn gia các ngươi, Hoàng hậu là tiên đế xác lập, nếu như có khuyết điểm, cũng chỉ có trẫm mới có thể trách cứ, một Thái hậu là có thể dễ dàng hạ ý chỉ cho hoàng hậu, đây là đặt tiên đế ở chỗ nào? Hoàng hậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369476/chuong-81-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.