Từ biên quan Đại Hi đến Kinh Thành Đại Hoàn càng cần nhiều thời gian hơn, ngay cả sau đó gia tăng tốc độ, một hàng người bước vào cổng lớn Kinh Thành cũng đã là một tháng sau.
Tạ cô nương trạng thái vốn lo âu đã hoàn toàn chết lặng, là người hiện đại đã đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên việt, rơi vào tình cảnh này dĩ nhiên cũng nghĩ tới chạy trốn. Dù sao thì cũng đã tới cảnh nội Đại Hi, nếu nàng không thấy trách nhiệm của Đại Hi, khẳng định không thể trách trên đầu Đại Hoàn.
Nhưng trong đầu sau khi tính toán một vòng.
Tạ tiểu cô nương lập tức cúi đầu ủ rũ. Các loại kỹ năng thu thập và quan sát sự thay ca của nhân viên tuần tra nàng đều không biết, mặc dù nàng quả thực biết cưỡi ngựa, nhưng nàng cũng không biết chuồng ngựa ở đâu.
Nếu lui lại một vạn bước mà nói, coi như tìm được bãi đậu xe lại biết lái xe, không biết đường đi như thế nào mới là tổn thương lớn nhất, cho dù xới tung cả cái thế giới này cũng không đào đâu ra GPS.
Tạ cô nương hướng 45 độ ngẩng lên trời, lần đầu tiên cảm thụ sâu sắc, sống ở đâu thì yên ở đấy những lời này biểu hiện ra không phải là độ lượng mà là bất lực a.
Càng khiến nàng đau đầu là, nha hoàn phục vụ nàng so với Khởi La lúc trước vốn càng tự quen hơn, mỗi ngày đều nỗ lực lướt trước mặt nàng để đánh dấu sự hiện diện, đồng thời còn dùng phương thức ngữ âm giúp Thái tử điện hạ đánh dấu sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/1369519/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.