Editor: Lục Bình
Thời tiết cuối xuân vô cùng sáng sủa, nhiệt độ cũng cực kỳ dễ chịu, ánh mặt trời ấm áp cùng gió nhẹ êm ái, khiến Tạ cô nương chỉ ngồi một chút đã liền ngủ gật.
Cung nữ thấy nàng ngủ, liền rón rén đỡ nàng vào nằm trên chiếc giường êm ái, sau đó khẽ đi ra ngoài đồng thời đóng cửa lại.
Trong căn phòng yên tĩnh một hồi, sau đó một bóng dáng xông tới.
Tạ cô nương đang ngủ ngon, cảm nhận được hơi thở quen thuộc sáp lại gần mình, không chút phòng bị trở mình một cái. Lăn đến bên cạnh hơi thở quen thuộc kia, tiếp tục an tâm chìm vào giấc ngủ.
Thế là cung nữ ở bên ngoài sau khi đợi một canh giờ bèn nhẹ nhàng gọi dậy, Tạ cô nương vừa mở mắt ra liền đối diện với một đôi mắt đang khẽ cười.
Cố Thái tử mỉm cười nhìn bộ dạng mơ màng vẫn chưa tỉnh của nàng, đưa tay chọc chọc vào gương mặt nhỏ nhắn hồng phác của nàng:
“Nhớ ta sao?”
Tạ cô nương thành thực gật gật đầu: “Nhớ chàng.”
Nét mặt Thái tử điện hạ càng trở nên vui vẻ, thấy bộ dạng nàng vẫn còn chút mơ hồ, cúi xuống khẽ hôn lên môi nàng, nụ hôn này căn bản là không ngừng lại, chờ tới khi Thái tử điện hạ luyến tiếc từ từ ngẩng đầu lên, Tạ cô nương vốn đã hơi tỉnh lại trở nên có chút mơ hồ rồi.
Tạ cô nương sau khi lấy lại hơi thở, câu đầu tiên chính là không vui chu mỏ nói: “Chàng sao giờ mới tới?”
“Trách ta tới trễ?” Thái tử điện hạ vuốt vuốt mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/475222/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.