Editor: Lục Bình
Nguồn: diendanlequydon.com
Tạ Bích Sơ bất giác muốn phản bác lại, nhưng sau khi há miệng ra lại đành khép lại, nói gì chứ, nói gì cũng vô dụng, ai kêu hắn là Hoàng đế chứ. Nói nhiều nhỡ chọc hắn giận lên lại đem mình trực tiếp đẩy ngã ra thì nguy.
Thế là Tạ cô nương khép miệng lại, trong lòng lặng lẽ đáp một câu: “Người vui thì được rồi.”
Thấy nàng không phản bác lại, Hoàng đế Bệ hạ quả thực rất vui. Bên miệng khẽ cười, thoáng qua rồi vụt tắt.
Bởi vì thân phận đặc biệt của Hoàng đế Bệ hạ, hắn tối qua cũng lén lút xuất cung, cho nên hồi cung đương nhiên cũng phải lén lút.
Cũng may Thừa Thiên cung gần tiền triều nhất, cho nên chuyến đi này của Hoàng đế Bệ hạ không có bị đám người hậu cung Bách Hoa biết.
Hia cỗ kiệu kín đáo lặng lẽ tiến cung, dưới sự yểm trợ của đám cung nữ thái giám vờ như không biết, Hoàng đế Bệ hạ cùng Thái tử phi sát bên thuận lợi lén lút trở về Thừa Thiên cung.
Lúc này đã sắp tới giờ thượng triều, Hoàng đế Bệ hạ vừa dang cánh tay mặc cho Lý Lộc mặc lên cho chế phục vừa nói với Tạ cô nương: “Trẫm nhớ nàng thích nhất là đọc sách, nếu không có gì sẽ sai người thay nàng tìm những thứ cơ bản. Chỉ là bên ngoài người ra người vào, nàng chịu khó ở trong cung, đợi Trẫm qua thời gian bận rộn này, sẽ dẫn nàng tới nơi ở trong hành cung.”
Tạ Bích Sơ trong lòng khẽ động, nét mặt hoài niệm: “Bệ hạ, hay là để ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-ga-lan-hai-cong-chiem/475228/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.