Lạc Kim Vũ nhìn Khúc Phỉ Nhi đi ngang qua người mình, âm thầm lắc đầu.
Lấy tác phong làm việc của cô ta thế nhưng có thể tồn tại cho tới bây giờ đã là kỳ tích, nhìn dáng vẻ như đang nói " phía sau có cha nuôi nguyện ý chống lưng, tôi muốn làm gì mà chả được"
Tuy bản thân Lạc Kim Vũ không thể tiếp thu luật ngầm trong giới giải trí, nhưng cô cũng tuyệt đối sẽ không đứng ở phía đạo đức đi khinh thường những người lựa chọn làm như vậy.
Muốn đi lối tắt thì phải yêu cầu trả giá đắt, có lẽ cái này cũng coi như là một loại mua bán đồng giá trao đổi. Thế giới cũng không phải đen thì là trắng, cô không thể can thiệp vào ý nguyện của người khác, chỉ có thể giữ vững bản sắc con người mình là được.
Đối với sự lựa chọn của Khúc Phỉ Nhi, Lạc Kim Vũ không có ý kiến, nhưng lại thiệt tình cảm thấy cô ta vừa đáng ghét lại vừa tội nghiệp.
Đáng ghét là ghét tính cách chỉ muốn hơn chứ không muốn thua người khác, ghét cách cô ta khinh thường mọi người, cho rằng bản thân rất cao quý. Tội nghiệp là tội cô ta nhìn không rõ địa vị bản thân ở đâu, tội cô ta không biết thân biết phận.
Thật ra từ một góc độ nghệ sĩ tới nói, bản thân chính là một thương hiệu. Chỉ có biết cách kinh doanh, mới có thể tồn tại trên con đường giải trí và có thể đi xa hơn.
Nhưng hiển nhiên, Khúc Phỉ Nhi không có nhận thức đến điểm này, có lẽ là cô ta đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-nuoi-con-hang-ngay/181178/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.