"Làm sao vậy? Ở thành phố N" Cảnh mẹ kỳ quái liếc anh, trả lời.
Cảnh Tư Hàn môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, giơ tay đưa tin tức trong điện thoại cho Cảnh mẹ đọc. Cảnh mẹ nhanh chóng đọc xong, hoảng sợ la lên trước mặt Cảnh Gia Dịch: "Không liên lạc được?! Kim Vũ......"
Cảnh Tư Hàn lập tức đè hai vai bà, nhìn bé, sau đó hơi nhẹ lắc đầu.
Cảnh mẹ hiểu ý của anh, bà kêu má Trương, nói: "Dẫn Dương Dương lên lầu thay đồ đi, cả người đều ướt như chuột lột rồi đây này"
"Dạ, phu nhân."
Má Trương cũng cảm giác được không khí khác lạ, nếu là ngày thường, khẳng định phu nhân sẽ tự mình ra tay, tuyệt đối sẽ không giao cho bà giống như bây giờ, giống như cố ý muốn dấu bé chuyện gì.
Nhìn bóng dáng má Trương ôm Cảnh Gia Dịch biến mất ở cửa thang lầu, Cảnh mẹ lập tức bắt lấy cánh tay Cảnh Tư Hàn, vội la lên:
"Khẳng định là đoàn phim của Kim Vũ, con bé còn nói lần này sẽ đóng phim ở trên đảo! Sự kiện chìm thuyền của nước T mới xảy ra không lâu, con biết đã chết bao nhiêu người sao? Nếu thật là...... Thật là Kim Vũ, vậy......"
Cảnh mẹ nói chưa thành câu, giọng đã nghẹn ngào. Cảnh Tư Hàn ôm Cảnh mẹ, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai của bà, trấn an nói: "Mẹ đừng vội vàng xác định, cũng không nhất định là bọn họ......"
"Như thế nào có thể không lo lắng? Đó là mẹ ruột của Dương Dương! Lỡ như con bé đang ở trên thuyền thì sao?! Nếu thật sự con bé xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-nuoi-con-hang-ngay/181203/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.