Lạc Kim Vũ chạy xe khỏi bãi đỗ xe, gọi điện thoại về nhà ‘Đô …..’ hai tiếng đã có người tiếp, là giọng của má Trương: “Xin chào! Xin hỏi ai vậy ạ?”
“Má Trương, con là Kim Vũ, Dương Dương đang làm gì ……” Lạc Kim Vũ nói còn chưa xong, đã nghe bên kia truyền đến giọng nói ngọng nghịu đáng yêu của Cảnh Gia Dịch.
“Là Mommy? Mommy gọi điện thoại cho con sao?”
Lạc Kim Vũ vừa nghe giọng nói của bé, khóe miệng không tự chủ được mà dương lên.
Giọng nói của má Trương cũng mang theo ý cười: “Là Lạc tiểu thư, Dương Dương đang ngồi chơi nặn đất dẻo cao su, tôi đem điện thoại đưa cho bé đây”
“Mommy” Cảnh Gia Dịch giòn tan hô to một câu.
Lạc Kim Vũ cười, hỏi: “Buổi sáng có ngoan ngoãn hay không?”
“Rất ngoan.” Cảnh Gia Dịch trịnh trọng trả lời cô, lại đặt tiếp câu hỏi: “Mommy, mommy chừng nào mới trở về nha? Con xây cho mommy một đóa hoa.”
Lạc Kim Vũ không sửa đúng cách dùng từ của bé, vui vẻ nói:
“Thật sao? Vậy mommy phải chạy nhanh nhanh về thôi, Dương Dương có thể nặn thêm mấy đóa hoa cho mommy nữa được không, đợi con nặn xong thì mommy đã về đến nhà rồi nha”
“Ok, con chờ mommy về nha, chụt chụt!” Cảnh Gia Dịch hôn Lạc Kim Vũ thông qua ống nghe.
Lạc Kim Vũ cách không nhận được cái hôn từ con trai, cảm thấy mỹ mãn, lại nói vài câu với bé, lúc này mới cắt điện thoại, mở ra GPS hướng dẫn đường, tìm tiệm bánh ngọt ngon mua cho Cảnh Gia Dịch một cái bánh kem.
Trước kia cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-nuoi-con-hang-ngay/181216/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.