“Gần đây con đi sớm về trễ là vì đóng phim?” Cảnh mẹ hỏi.
Lạc Kim Vũ biết, hiện tại cô diễn vai quần chúng hay vai phụ còn có thời gian dư dả, nhưng một khi nhận được vai chính thì phải 24/24 có mặt tại phim trường, sớm muộn gì cũng bại lộ, muốn giấu cũng giấu không được, gật gật đầu:
“Đúng vậy. Trước kia con học hệ điện ảnh, con cũng thích nghề diễn viên, hiện tại muốn theo đuổi ước mơ.”
Cảnh mẹ thấy Cảnh Tư Hàn ninh mày, bộ dáng biện luận, đàm phán, việc công xử theo phép công, âm thầm lắc đầu.
Có đôi khi người quá lý trí cũng không tốt, giống như con trai của bà, sống hai mươi mấy năm, gia cảnh, học hành, sự nghiệp, mọi chuyện đều như ý, cho nên nó vô cùng gia trưởng, thích không chế mọi việc trong tầm tay, chủ nghĩa hoàn mỹ, tính cách hiếu thắng.
Bởi vì tính cách đó mới liên luỵ Cảnh Gia Dịch, có cha mà cũng như không có.
Cảnh mẹ không thích cái tính chất chủ nghĩa hoàn mỹ của Cảnh Tư Hàn, ngược lại cảm thấy anh quá mức lạnh lùng cùng lý trí, thuộc về phương diện thiếu hụt tình cảm, không thể cảm nhận được sự tốt đẹp đến từ thế giới này.
Cho nên bà lên tiếng trước, ngăn Cảnh Tư Hàn nói: “Vậy cũng tốt, có yêu thích có mục tiêu, con chỉ cần nổ lực phấn đấu, con sẽ đạt được thành công trong tương lai”
Ngay cả Cảnh ba, người bình thường ‘ăn không nói’, lúc này cùng đồng ý, gật đầu, nói: “Nếu thích thì cố gắng mà làm! Chỉ cần nỗ lực thì sẽ thành công”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-hy-sinh-nu-phu-nuoi-con-hang-ngay/181221/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.