Hi Nguyên vốn vì phát sốt mà trở nên vô lực không né tránh kịp đòn độc thủ của Tưởng Lệ Văn, bị cô ta hung hăng tát một cái, gò má mềm mại còn bị móng tay sắc nhọn của cô ta lưu lại năm vết cào đỏ chót.
"Đau. . . . . Không cần. . . . . ." Hi Nguyên theo phản xạ ôm lấy đầu, giống như những lần bị cô ta làm Tổn thương khác, co người lại phát run, chỉ là lần này khác với những lần trước, bởi vì có ba ở bên cạnh cô.
"Tao liền muốn đánh chết mày, cái con tiểu hồ ly tinh này, còn nhỏ tuổi như vậy cũng đã biết quyến rũ đàn ông” Tưởng Lệ Văn giống như mất trí, lại vung tay lên, chỉ là lần này, bị Lăng Khắc Cốt một phát bắt được.
"Đủ rồi!" Ánh mắt Lăng Khắc Cốt lạnh lùng giống như hàn băng đến từ Bắc cực, mang theo gió lạnh lẫm liệt bắn về phía Tưởng Lệ Văn.
"Chưa đủ! Khắc Cốt, chẳng lẽ anh không hiểu, mỗi lần thấy con bé, em lại nhớ đến những hình ảnh bản thân bị mười tên trong bọn Miêu Đầu Ưng luôn phiên làm nhục? Em hận nó" Tưởng Lệ Văn tóc xoăn xõa tung trên mặt, ánh mắt đầy thù hận nhìn Hi Nguyên, ánh mắt của cô ta ác độc giống như muốn xé nát Hi Nguyên ra vậy.
"Đi ra ngoài!" Vẻ mặt lãnh khốc vô tình của Lăng Khắc Cốt, lãnh lùng nhìn chằm chằm vào gương mặt giận dữ đến vặn vẹo biến hình của Tưởng Lệ Văn.
"Lăng Khắc Cốt, anh đã quên Băng Nhi chết như thế nào rồi sao?" Tưởng Lệ Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471171/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.