"Thế nào?" Lăng Khắc Cốt khẩn trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của Hi Nguyên.
"Đau bụng." Những chỗ bị Tưởng Lệ Văn đạp qua đều đau như bị dao xiên vào, hàm răng của cô bởi vì chịu đựng không nổi đau đớn này mà nghiến vào nhau ken két.
Lăng Khắc Cốt không chút do dự xé áo Hi Nguyên ra, thấy bụng của cô hằn lên mấy dấu chân đỏ thẫm, trong tròng mắt đen của anh lập tức hiện lên sóng gió, hối tiếc cùng tức giận song song cùng tồn tại, đau lòng cùng giãy giụa cùng đồng thời phát sinh.
"Lão đại. . . . . ." Ngân Báo đột nhiên giơ một chai dầu tinh chế đưa cho Lăng Khắc Cốt, hắn đứng xa xa, đưa ánh mắt dời về phía khác, chỉ sợ mình không cẩn thận nhìn thấy Hi Nguyên phơi bày.
Hi Nguyên lúc này mới thấy Ngân Báo, cô lập tức đỏ mặt hốt hoảng kéo chặt áo của mình lên, che lại thân thể của mình. Lớn như vậy, thân thể của cô mới chỉ có ba nhìn thấy.
"Đi ra ngoài!" Lăng Khắc Cốt đặt Hi Nguyên vào trong ngực, đem khuỷu tay của mình che đi một mảng lớn cảnh xuân của cô, sau đó mặt lạnh rống to với Ngân Báo.
"Tôi sẽ đi, lão đại đừng nóng giận, tôi xin thề với thượng đế là cái gì cũng không có thấy. Đây là tinh dầu do tôi đặc biệt điều chế, chuyên chữa vết thương bầm máu, cậu đem bôi loạn lên bụng chỗ bị thương của bé con, nhất là cái dấu chân bên hông kia." Ngân Báo giống như trối chết chạy ra ngoài, vừa chạy còn vừa dặn dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471178/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.