Gần tới mùa thu, nhiệt độ chênh lệnh giữa ban ngày và buổi tối rất lớn, nhất là vào ban đêm, độ ấm trong phòng có chút lạnh. Hi Nguyên ôm đầu gối ngồi ở trên bệ cửa sổ, con ngươi sáng trong nhìn chằm chằm vào cánh cổng bằng đồng chạm trổ hoa văn của lâu đài Tinh Nguyệt. Chú Ngân Báo nói sẽ đem ba chuyển phát về nhà, nhưng cô chờ có tới năm tiếng đồng hồ rồi, cũng không thấy ba về.
Chú Ngân Báo gạt người, ba căn bản không muốn về nhà, không muốn gặp lại bé con.
Hi Nguyên khổ sở bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt ủy khuất ở trong hốc mắt trực trào ra. Ba sẽ không về nữa rồi.
"Bé con, ngủ đi, đã không còn sớm nữa." Quản gia Thẩm bưng sữa nóng vào phòng, thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của Hi Nguyên, lập tức đau lòng khuyên nhủ.
Ban đầu, bởi vì thân phận của Hi Nguyên, ông đã từng không mấy thích cô bé, nhưng trải qua sáu năm cùng sống, tình thương với cô trong ông đã khắc vào trong tim. Cái tên cháu nội bảo bối kia thường thường từ châu Âu gọi điện thoại về hỏi thăm tình trạng của Hi Nguyên, còn kêu mình chăm sóc tốt cho cô bé.
"Ông Thẩm!" Hi nguyên thấy Quản gia Thẩm hòa ái, lập tức nhào vào trong ngực của ông "Chú Ngân Báo nói không giữ lời, bé con đã đợi một ngày rồi mà ba cũng không về."
Vì lời nói của chú Ngân Báo, ngày hôm nay cô ăn gì cũng không vô, trông ánh sao, ánh trăng mong đợi ba trở lại, nhưng thực tế lại đả kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471195/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.