Hi Nguyên một thân quần áo ướt nhẹp chạy vào phòng khách, Bác Thẩm lập tức chào đón, cầm khăn lông lớn lau tóc cho cô, đầy thương tiếc nói: "Thế nào ướt hết như vậy? Ngân Báo không có đưa cháu về sao?"
"Chú Ngân Báo đuổi theo Tiểu Bạch Thỏ của chú ấy rồi, nào có thời gian mà trông nom cháu?" Hi Nguyên vểnh môi oán trách, khóe mắt lại đầy nụ cười. Nghĩ tới chú Ngân Báo lưu luyến bụi hoa cũng có lúc hết cách với con gái, cô đã cảm thấy chơi thật vui.
"Tiểu Bạch Thỏ? Một đại nam nhân như cậu ta sao lại nuôi thỏ vậy hả?" Ông Thẩm nghe không hiểu lời Hi Nguyên nói, buồn bực lầu bầu.
Vẻ mặt cùng giọng của ông khiến Hi Nguyên cười vui vẻ hơn: "Đột nhiên thay đổi khẩu vị đó mà”.
"Điều đó cùng khẩu vị có quan hệ gì?" Bác Thẩm thật là càng nghe càng hồ đồ.
"Cái gì cùng khẩu vị có quan hệ?" Một giọng nói quen thuộc từ cửa truyền đến, âm thanh ưu nhã mà trầm thấp này khiến hai người trong phòng khách sửng sốt.
"Tiểu Đan. . . . . ." Đôi tay Bác Thẩm run rẩy nhìn cậu bé Thẩm Đan đã lớn rồi, trong lòng đầy kích động. Cháu của ông, kể từ khi con trai và con dâu ông bị tai nạn máy bay mà mất đi, người thân duy nhất trên cõi đời này của ông rốt cuộc cũng đã trở về rồi. Không ngờ mấy năm không thấy, Tiểu Đan giống như đã biến thành một người khác, hoàn toàn lột xác khỏi một thân non nớt, trở nên trầm ổn mà gần gũi.
"Anh Thẩm!" Hi Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471282/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.