Hi Nguyên mơ mơ màng màng tựa vào ghế ngồi cạnh tài xế, rốt cuộc không cưỡng được hai mắt nhắm lại. Đầu nhỏ của cô trượt xuống ghế ngồi, tựa vào đầu vai Zu Cuella.
Vào thời khắc cô tựa đầu vào bờ vai mình, trong tròng mắt tinh xảo sáng như ánh sao của Zu Cuella tràn ra một chút ấm áp, chứa đựng nụ cười nhàn nhạt đưa tay phải ra ôm cô vào trước ngực. Vừa ôm cô, vừa lái xe. Trên mặt anh tản mát ra một loại cảm xúc giống như gọi là hạnh phúc.
Xe vẫn lao đi với tốc độ 280 km/h, lòng bàn chân Zu Cuella đạp mạnh chân ga, không biết xông qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Chiếc xe thể thao của anh phóng vụt đi trong gió như một Tiểu Bá Vương hoành hành, xuyên qua xa trận.
Hi Nguyên bị từng trận tiếng còi cảnh sát chói tai đánh thức cô mơ màng mở đôi mắt buồn ngủ ra, liền thấy không dưới mười chiếc Motorcycle cảnh sát giao thông đang chạy đuổi theo phía sau xe. Lúc này chiếc xe thể thao vừa đúng dừng ở cửa biệt thự Lan Hải.
"Tiên sinh, anh lái quá nhanh . . . ."
"Tiên sinh, anh vượt đèn đỏ. . . . . ."
"Tiên sinh, anh đụng hư lan can. . . . . ."
"Tiên sinh. . . . . ."
Mười cảnh sát giao thông nhất nhất kể lỗi vi phạm của Zu Cuella.
"Nói cho thị trưởng Thẩm, tôi là Zu Cuella." Zu Cuella không để ý tới một đám cảnh sát giao thông đuổi tới phía sau, ném một câu nói liền ôm lấy Hi Nguyên đi như chạy vao trong biệt thự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471333/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.