Bệnh viện Báo là một khu bệnh viện sang trọng theo lối quý tộc, bác sĩ làm việc tại đây đều là những tinh anh trên khắp thế giới. Mặc dù tiền viện phí đắt tới hù chết người, nhưng trước cửa người tới người lui chạy chữa bệnh nối liền không dứt, nhất là những bệnh nhân nghe danh tới cầu xin viện trưởng Ngân Báo chữa bệnh xếp hàng có đến tám tháng sau cũng chưa hết lượt.
Cả bênh viện Báo giống như một khách sạn, hoàn toàn khống giống như những bệnh viện khác dơ dáy, bẩn thỉu, đầy mùi thuốc. Khắp nơi là không khí trong lành, mặt đá cẩm thạch sáng ngời khiến cho lòng người thoải mái, thiết bị lắp đặt xa hoa làm cho người ta cảm giác như đi vào khách sạn năm sao. Do hàng trăm tòa nhà được trang hoàng xa hoa tạo nên, mỗi một tòa nhà lớn đều có kiến trúc khác nhau, mỗi tòa một kiểu nhưng hợp lại lại hoàn mỹ khác thường.
Lăng Khắc Cốt cẩn thận từng li từng tí đỡ Thang Mang Lâm đi ra ban công bên trái tầng hai của tòa nhà lớn màu vàng, vừa đi vừa dặn dò cô: "Băng Nhi, cẩn thận một chút."
"Anh, em chỉ là mang thai, không có yếu ớt như vậy." Thang Mang Lâm làm nũng tựa vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, thân thể một bộ mềm mại đáng yêu dính vào trước ngực anh.
"Bác sĩ không phải nói, sơ kỳ mang thai dễ dàng sanh non nhất sao. Cẩn thận một chút tốt hơn." Lăng Khắc Cốt đỡ Thang Mang Lâm đi xuống từng bậc thang, mặt nặng nề nói. Bởi vì sơ kỳ tâm tình Thang Mang Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471360/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.