"Thật thì sao? Giả thì như thế nào? Ba em phá hủy em gái của tôi, để cho hắn dùng mạng bù lại cũng đâu có gì quá đáng." Lăng Khắc Cốt như Satan, âm lãnh trả lời.
"Anh là ma quỷ!" Hi Nguyên khiếp sợ buông tay Lăng Khắc Cốt ra, chán nản lui về bên cạnh cửa sổ xe.
Đây dĩ nhiên là sự thật!
Cô vậy mà lại đi nhận kẻ thù làm cha, lại vẫn còn thích anh ta.
Cô thế nhưng mang thái đứa bé của kẻ thù!
Mối quan hệ hốn loạn này khiến cho cô muốn sụp đổ!
Cô nên làm cái gì?
Yêu anh?
Hay là hận anh?
Chẳng lẽ đúng như Tưởng Lệ Văn từng âm dương quái khí nhắc nhở cô, nếu như biết rõ sự thật năm đó, cô nhất định sẽ hỏng mất. Là bởi vì sự thật thực sự kinh khủng như vậy sao.
Còn nhớ rõ lúc ấy, năm đó cô sáu tuổi khi chạy vọt vào trong phòng của ba thì thấy một sát thủ mang mặt nạ màu bạc, còn nhớ rõ mặt nạ kia mang hình dáng của một con ưng. Cô thật là ngu, lại không đem cuộc chém giết năm đó liên hệ với Lăng Khắc Cốt. Mười năm trước Liệp Ưng thủ lĩnh sát thủ khiến cho người ta nghe tên sợ mất mật không phải là Lăng Khắc Cốt sao? Cô sớm nên nghĩ đến. Có lẽ chính là sâu trong đáy lòng cô không muốn thừa nhận, cho nên mới đem một đoạn chuyện cũ kia phong bế lại. Sự thật này không thể nghi ngờ nó giống như một quả bom lớn đặt giữa mối quan hệ vốn đã rất yếu ớt của cô và Lăng Khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471398/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.