Khi thấy bộ dáng xám ngoét này của Lăng Khắc Cốt thì Thang Mang Lâm không tin nổi nháy mắt mấy cái. Người này thật là Lăng Khắc Cốt sao? Anh tái nhợt suy yếu như vậy, ngay cả hô hấp cũng yếu ớt không cảm thấy được.
"Anh!" Cô ngồi ở bên giường, nắm tay Lăng Khắc Cốt lên, lòng chua xót rơi lệ.
Lăng Khắc Cốt mạnh mẽ cường hãn là thế, lại cũng có thời điểm mềm yếu như vậy. Ở trong mắt cô, anh vẫn luôn là cái người cường thế kia, giống như chuyện gì cũng không làm khó được anh. Vậy mà Lăng Khắc Cốt như thế lại có thể gục ngã trước tình yêu.
"Thanh Long, Bách Hổ, lão đại bị thương có nặng hay không?" Sơn Miêu thu hồi gương mặt tươi cười không kiềm chế, đầy lo âu hỏi mấy người anh em.
Thanh Long chỉ là đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, cũng xoa đầu bứt tóc nhìn về hướng khác, mà Bách Hổ là lộ vẻ xúc động hít hít lỗ mũi, dáng vẻ hình như muốn khóc.
"Ngân Báo đâu?" Sơn Miêu nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Ngân Báo, anh lập tức níu lấy cổ áo của Bách Hổ, nghiêm nghị chất vấn.
"Đi đổi thuốc cho bé con." Bách Hổ không vui đá văng Sơn Miêu ra, sửa sang lại y phục của mình, "Tôi lại muốn hỏi anh, sao lại đi cùng với chị dâu?" Hơn nữa còn tay nắm tay. Mặc dù anh đối với Thang Mang Lâm không có cảm giác gì, nhưng cô ấy muốn gả cho lão đại, chính là chị dâu của bọn họ, theo lý là phải tôn trọng. Nhưng nhìn vào quan hệ của hai người lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471408/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.