Một hồi chuông điện thoại dồn dập cắt đứt giấc ngủ của Lăng Khắc Cốt, anh vươn tay muốn với lấy điện thoai di động, thế nhưng lại đụng phải một thân thể lõa lồ. Anh mở choàng mắt, ở trong bóng tối thấy một đầu tóc dài xoăn xõa trước ngực mình, anh lập tức bật đèn.
"Khắc Cốt, sao vậy?" Tưởng Lệ Văn vừa xoa vòm ngực rộng rãi của Lăng Khắc Cốt, vừa nheo nheo mắt như vừa tỉnh ngủ, quyến rũ hỏi Lăng Khắc Cốt.
Đây là một gian phòng khách sạn hạng sang, hiện tại đã gần đến nửa đêm, nhưng ngoài cửa sổ đèn điện vẫn sáng rỡ như cũ. Cửa sổ thủy tinh trong suốt đang phản chiếu hình ành hai người quấn quýt mất hồn dưới tấm chăn mỏng.
Lăng Khắc Cốt lắc lắc cái đầu đang có chút đau, anh không hất tay Tưởng Lệ Văn đang đặt trên ngực anh ra, trọng mắt đen như đầm sâu ngưng lại nhìn chằm chằm cô ta: "Cô tại sao lại ở trên giường của tôi?"
Tưởng Lệ Văn vẻ mặt một bộ bị tổn thương, ủy khuất giật giật cánh môi, nước mắt lập tức lăn dài: "Ngày hôm qua anh uống hơn nhiều, vừa về khách sạn liền kéo em vào phòng . . . . . Đè xuống giường. . . . .Em vốn là muốn kháng cự, nhưng sức lực của anh quá lớn, Khắc Cốt, em thật sự không có cách nào."
"Cô phải hiểu được cái giá của sự nói láo!" Lăng Khắc Cốt vô tình vén ga giường lên, nhặt y phục trên đất lên mặc vào.
"Khắc Cốt, sao anh lại không tin em? Lần trước, anh đúng là như vậy, không nói lời gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471449/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.