"Đây là thuốc của tiểu thư Lăng, uống sau khi ăn xong nửa giờ." Sau khi Lăng Khắc Cốt mở cửa phòng bệnh ra xong, y tá từ trong xe đẩy lấy ra ba túi ni lon nho nhỏ có chứa thuốc, lễ phép đưa cho anh.
"Cám ơn!" Lăng Khắc Cốt nhận lấy thuốc, nghiêng người sang, đối với bốn người Sơn Miêu, Thanh Long, Ngân Báo, Thẩm Đan đang đứng đối diện cửa nói, "Đi vào."
Sơn Miêu đi tới bên giường bệnh, xoa xoa mái tóc dài của Hi Nguyên, hài hước nói: "Nữ thần nhỏ may mắn của chúng ta cảm thấy thế nào rồi? Đầu còn đau nhức không?"
"Chú Sơn Miêu vừa nói xong, liền thấy đầu càng đau hơn." Hi Nguyên làm nũng chu cái miệng nhỏ nhắn, cái trán quấn băng gạc nhăn tít lại.
"Rất đau sao?" Thẩm Đan lập tức đau lòng đi tới bên giường, kéo tay Hi Nguyên xuống, muốn xem vết thương của cô.
Hi Nguyên thấy ẻ mặt lo lắng của Thẩm Đan, lập tức nghịch ngợm le lưỡi: "Cháu lừa mọi người thôi, bị thương đương nhiên sẽ đau, chỉ là còn có thể chịu được."
Ngân Báo bưng khay thuốc vẫn đặt trên xe đẩy qua, bướng bỉnh nói: "Bé con chỉ biết khi dễ người đàng hoàng, để chú thay băng cho cháu."
"Có thể sẽ đau hay không?" Lăng Khắc Cốt ngồi vào bên cạnh Hi Nguyên, nhìn cái nhíp trong tay Ngân Báo, có chút bận tâm hỏi.
"Nói nhảm! Thay thuốc sẽ thoải mái hay sao?" Ngân Báo nhấc lấy một cánh tay của Lăng Khắc Cốt, lấy ngón tay của anh đặt và miệng Hi Nguyên: "Bé con, lúc đau cứ ra sức mà cắn mạnh vào nhé."
Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471456/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.