Buổi sáng Hi Nguyên đột nhiên có cảm xúc, vì vậy lập tức ngồi xuống, đem những hình ảnh trong đầu vẽ ra trên giấy. Chờ vẽ xong, cô cười hài lòng. Rất lâu không có tĩnh tâm mà tập trung như vậy để vẽ, cô cảm thấy óc của mình cũng sắp gỉ sét.
"Thượng Hi, đi dạo phố với tôi đi." Cầu Lệ đột nhiên chạy vào phòng của cô, nhiệt tình nói, "Hiện tại thời tiết rất tốt, chúng ta đi mua mấy bộ y phục và đồ trang sức đi."
"Được. Vừa đúng lúc nhãn rỗi không có việc gì mà, trong cung buồn bực đến phát sợ." Hi Nguyên cười đứng dậy, thật ra thì cô không cần mua đồ gì cả, Zu Cuella cơ hồ một mình ôm lấy việc chuẩn bị tất cả mọi vật dụng cho cô, trong tủ quần áo của cô treo đầy những bộ trang phục đắt giá của Châu Âu còn chưa bóc nhãn, cơ hồ tất cả đều là những mẫu thiết kế số lượng có hạn.
"Em nhanh lên một chút." Cầu Lệ thúc giục Hi Nguyên.
Hi Nguyên từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo nhỏ màu hồng mặc vào, sau đó cũng với Cầu Lệ đi ra ngoài.
Bởi vì địa vị tôn quý của gia đình Josephine ở Đan Mạch, mỗi khi bọn họ tới một chỗ, người bán hàng lập tức đóng cửa hàng không đón khách, chỉ để hai người bọn họ chọn lựa.
"Thượng Hi, bông hoa cài tóc bằng đá quý này rất hợp với em, em cài thử xem?" Cầu Lệ một cái cài tóc bằng đá quý cài lên giúp Hi Nguyên, hưng phấn cười, "Mắt của tôi nhìn không tệ chứ?"
"Thật rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471465/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.