Tần Hoài nghe được lời Thanh Long nói, bỗng chốc ngẩng đầu lên, cô hoảng sợ quay đầu lại, nhìn Thanh Long: "Anh biết?"
"Tôi có cái gì không biết?" Thanh Long hàm răng trắng noãn ác ý lộ ra.
Mặc dù cùng con mèo nhỏ giảo hoạt này chơi cùng rất vui, nhưng khi nhìn lão đại bọn họ sống chết từng bước muốn kết hôn, anh liền cũng bắt đầu ước mơ một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp cho chính mình. Cho nên ngày hôm qua anh cố ý đặt một phần tài liệu cần phải ký lên bàn làm việc, đợi con mèo nhỏ giảo hoạt này phải tới tận nhà anh.
"Trò chơi kết thúc, rốt cuộc tôi nên gọi em Tần Hoài, hay là nên gọi là Khanh Khanh?" Thanh Long xoay thân thể Tần Hoài lại, ánh mắt có chút sững sờ nhìn gương mặt đẹp của Tần Hoài. Trong đôi mắt đẹp đang đảo qua đảo lại kia lúc này lộ ra sợ hãi cùng lo lắng khiến cho anh cảm thấy thú vị.
"Tôi. . . . . . Tôi là Tần Hoài." Tần Hoài lo lắng liếm liếm đôi môi.
"Buổi tối, tôi sẽ trừng phạt nặng em cái tên tiểu tử lừa đảo này!" Thanh Long cắn Tần Hoài một cái, không nỡ buông cô ra, "Hiện tại, em phải đi với tôi tham gia hôn lễ của lão đại, với thân phận vị hôn thê của tôi."
"Ai nói muốn gả cho anh hả?" Tần Hoài đá văng Thanh Long ra, chùi môi, "Tôi không làm! Anh mời cao nhân khác đi!"
Nói xong, Tần Hoài liền chạy ra khỏi phòng thẩm mỹ.
Cô có một loại cảm giác bị trêu cợt.
Thanh Long cái tên đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471485/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.