Tiểu Phàm chạy trở về phòng của mình, tức giận dọn dẹp đồ. Không ngờ chủ nhân ngôi biệt thự này lại là ông chú đáng ghét đó. Cô không cần tiếp tục ở lại chỗ này nữa.
"Đi làm đồ ăn khuya đi!" Thân hình cao lớn của Thẩm Đan đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng ngủ của cô, cũng không thèm nhìn tới động tác thu dọn đồ đạc của cô, trầm giọng ra lệnh.
"Thay đổi người làm đi! Tôi không làm nữa!" Tiểu Phàm nhấc chiếc túi du lịch lên, khiêu khích đứng đối diện Thẩm Đan.
"Em có tư cách nói không?" Thẩm Đan bước về trước một bước, khẽ mỉm cười.
Bởi vì Thẩm Đan tiến sát tới, Tiểu Phàm không tự chủ được lui về phía sau. Thẩm Đan cho dù cười, trên người của anh vẫn tỏa ra cảm giác uy hiếp người khác.
"Tôi sao không thể? Tôi tự do, cũng không có ký khế ước bán thân cho ngài."Phòng của người giúp việc vốn không lớn như phòng của chủ, Tiểu Phàm cuối cùng cũng bị ép đến không còn đường lui nữa, lưng của cô tựa vào vách tường, trước người vẫn là vóc dáng cao lớn như một vị thần của Thẩm Đan. Trên người anh có một loại áp lực, khiến Tiểu Phàm thở không nổi.
Vừa nghĩ tới bọn họ đã từng trần truồng ôm nhau, làm chuyện mà chỉ có những người yêu nhau mới làm, mặt của Tiểu Phàm bắt đầu hiện lên rạng mây hồng.
"Em nhận trước một tháng tiền lương, sẽ phải làm việc đến hết tháng này. Tưởng Tiếu Phàm, làm người phải giữ lời. Chẳng lẽ em là kẻ lừa đảo, nghĩ cầm tiền của tôi rồi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-rieng-cua-tong-giam-doc-mau-lanh/471494/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.