Tám tháng sau...
"Cố lên ~ cố lên ~ cố lên ~ cố lên ~"
Lại một mùa thi đấu bóng rổ nữa, trên sân thể dục âm thanh ồn ào, xa xa có thể nghe thấy tiếng hò hét cổ vũ hết đợt này đến đợt khác.
Hôm nay là trận chung kết, Viện máy tính đối đầu với Viện tài liệu.
Trên sân bóng rổ, các nam sinh vã mồ hôi ra sức thi đấu, trong lòng người xem hai bên học viện đều toát mồ hôi.
Sau khi bắt đầu thi đấu, điểm số của hai đội vẫn luôn giằng co nhau, lúc cách kết thúc chỉ còn hai phút, Viện máy tính còn kém một điểm.
Chỉ thấy Khúc Ức Hành truyền bóng, bóng tới tay Lâm Á Tề, cậu vươn tay lên ném một quả ba điểm.
Sinh viên viện máy tính nhảy nhót hoan hô, đội bạn lại đáp lễ một cú ba điểm đem thế cục hơn kém kéo trở về.
30 giây cuối cùng, bóng lại lần nữa rơi vào tay Khúc Ức Hành.
"Khúc Ức Hành, cố lên, Khúc Ức Hành, cố lên."
Dù cho âm thanh xung quanh đều bao phủ lên cô, Kiều Tê vẫn trước sau gân cổ lên hò hét, cô hy vọng có thể đem âm thanh của mình truyền đến tai Khúc Ức Hành, cho dù chỉ một tiếng thôi cũng tốt.
Khúc Ức Hành giữ bóng vượt qua một người, lại lập tức bị hai người vây quanh, anh không nhanh không chậm, cổ tay cong về phía sau, đem bóng truyền cho Lâm Á Tề.
Thấy người phía trước chạy theo bóng, Khúc Ức Hành quyết đoán chạy về dưới rổ.
"Tiếp lấy..." phía sau truyền đến giọng nói của Lâm Á Tề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-roi-tu-do-mot-huu-giac/472019/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.