Toàn thân trên dưới đều nóng hầm hập, Tần Bồi Phong khó khăn mở mắt, bên ngoài trời đã sáng chưng, ánh mặt trời rực rỡ, rọi vào cửa sổ, người bên cạnh dùng chăn che nửa gương mặt.
Đầu vẫn còn đau, Tần Bồi Phong lấy tay xoa trán, chỉ là mới thoáng động một cái, Tần Ngọc liền mở mắt.
" Đánh thức em sao? "
" Không, em dậy từ sớm rồi, nhưng muốn ngủ cùng anh một chút, dạ dày đỡ hơn chưa? ", Tần Ngọc bị ánh mắt trời chói đến hoa mắt.
" Đỡ hơn rồi. "
" Vậy thì tốt, sao anh lại đột nhiên bị đau dạ dày vậy? Làm em lo muốn chết. ", Tần Ngọc vén chăn lên, ôm Tần Bồi Phong, hôn cằm anh.
" Anh cũng không biết. "
Tần Bồi Phong cười xoa mặt Tần Ngọc, " Làm khổ tiểu A Ngọc của anh, hôm nay không có tiết sao? "
" Không "
Tần Ngọc vừa nói vừa ngáp một cái, dáng vẻ còn muốn ngủ, Tần Bồi Phong thấy vậy vui vẻ trong lòng, hôn trán cậu.
" Em ngủ một chút nữa đi, anh đi làm bữa sáng cho em, làm xong anh gọi. "
" . . .Hừ hừ, anh như vậy còn đòi nấu cơm, nằm xuống đi. "
Nói xong mang dép hùng hùng hổ hổ chạy xuống lầu, bưng lên một nồi cháo loãng.
" Nè, đồ xào em không biết làm, nhưng nấu cháo thì có thể, ăn đi. "
Nồi cháo được nhét vào lòng Bồi Phong, Tần Ngọc còn cố ý cầm theo một cái vá, đồng bộ với nồi, trông đặc biệt hợp nhau.
Này. . .
Tần Bồi Phong lần đầu tiên cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-so-huu/234929/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.