Nghe được giọng nói dịu dàng của cô, trong đầu Văn Liễm nhất thời trống rỗng, sau đó anh giơ tay lên, vòng tay qua eo cô, dùng sức ôm vào lòng mình.
Giọng anh trầm thấp, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Chỉ là đi công tác thôi.”
“Tất nhiên là anh sẽ trở về.”
Hạ Ngôn cau mày, nhưng cũng không vạch trần anh.
Ở trong ngực anh vài giây, cô nhớ ra điều gì đó, đẩy anh ra, nói: “Thất Thất còn đang ở đây…”
“Mẹ.”
Một giọng nói trong trẻo cắt đứt lời nói của Hạ Ngôn, Hạ Ngôn vội vàng nói với Văn Liễm: “Gần đây thằng bé rất nhớ anh.”
Văn Liễm nghe được lời này, có chút sửng sốt.
Anh nhìn cậu nhóc nhỏ bé đang đứng ở cửa.
Hạ Tri Kỳ đội mũ lưỡi trai màu đen, áo trắng, quần đùi đen, hai bố con nhìn nhau vài giây, Hạ Tri Kỳ đột nhiên khoanh tay, quay đầu lại.
“Hứ.”
Văn Liễm thấy vậy, khóe miệng cong lên, ngồi xổm xuống, ôm lấy vai con trai, nói: “Mấy ngày tới bố sẽ gọi điện cho Thất Thất thường xuyên.”
Hạ Tri Kỳ bĩu môi, không nói chuyện.
Hạ Ngôn đi tới, cúi người chỉnh lại mũ cho con, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bé lên tiếng.
Hạ Tri Kỳ nhìn mẹ.
Nhưng cậu bé không chịu nói gì.
Đôi mắt này ẩn chứa sự thấu hiểu thường ngày giữa hai mẹ con, Văn Liễm nhướng mày nhìn hai người vẫn đang nhìn nhau.
Ánh mắt Văn Liễm bị thu hút bởi vành tai ửng hồng của cô.
Hạ Ngôn thật ra có nhiều hơn một nốt ruồi ở dái tai, cô có hai nốt ruồi màu đỏ, chỉ ở rìa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/44960/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.