Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
Mấy người vệ sĩ đều nhịn cười, bọn họ ở cùng Văn Liễm đã nhiều năm, chưa từng thấy anh bất lực như vậy. Văn Liễm ngước mắt nhìn Hạ Ngôn, ánh sáng mỏng manh chiếu xuống đôi lông mày cô, dịu dàng xinh đẹp. Hạ Ngôn cũng nhìn anh nói: “Chúng tôi có thể ở lại đoàn múa hai ngày.”
Văn Liễm nheo mắt lại, tức giận cười lớn.
Anh cũng quên mất là còn có một chỗ như vậy.
Anh gật đầu: “Được.”
Sau đó, anh nhìn A Thanh đang đi tới từ phía bên kia, A Thanh nhìn thấy ánh mắt của ông chủ, không biết ý anh là gì, vì vậy đang suy nghĩ trong lòng.
Văn Liễm bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, ôm lấy Hạ Tri Kỳ từ trong lòng Hạ Ngôn, nói: “Đi thôi, trước tiên sẽ đưa em đến đoàn múa.”
A Thanh lập tức quay người đi lái xe.
Chạy xe sang bên đường.
Từ Mạn ngồi vào ghế lái phụ, Hạ Ngôn, Văn Liễm và Hạ Tri Kỳ ngồi ở ghế sau.
A Thanh khởi động xe.
Anh hỏi như để xác nhận: “Ông chủ, anh đưa vợ tới đoàn múa sao?”
Văn Liễm cầm lấy máy tính bảng đưa cho Hạ Tri Kỳ, ừ một tiếng.
A Thanh liếc nhìn Văn Liễm.
Người đàn ông không có biểu cảm gì, nhìn không ra cảm xúc. Nhưng điều chắc chắn là ông chủ đã mời bà chủ và cậu chủ nhỏ đến nhà nhưng họ từ chối.
Chiếc xe băng ra đường.
Đến cột đèn giao thông.
A Thanh nhận được một cuộc gọi.
Không biết đầu dây bên kia đang nói gì, cậu ậm ừ mấy tiếng, vài giây sau mới đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/44970/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.