Nửa đêm, Hạ Ngôn cũng thỉnh thoảng tỉnh dậy. Mỗi lần tỉnh cô đều ôm lấy anh, trái tim Văn Liễm mỗi lúc một thắt lại, may mắn thay, cô không gọi tên Văn Vũ Phàm nữa.
Nhưng cái tên này đã trở thành cái gai trong lòng Văn Liễm.
Thức dậy vào ngày hôm sau.
Tinh thần của Hạ Ngôn thực sự không tốt cho lắm.
Văn Liễm nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, liền ôm lấy hôn vào giữa hai lông mày. Hạ Ngôn không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cô đã nhìn thấy anh mấy lần khi tỉnh dậy đêm qua.
Văn Liễm vò tóc cô.
Hạ Tri Kỳ ngồi dậy, mông ưỡn ra, lúc ngủ tóc rối bù, dụi dụi mắt nhìn mẹ đang được Văn Liễm ôm trong lòng. Hạ Tri Kỳ dẩu môi, nghiêng người chạy vào vòng tay của mẹ. Hạ Ngôn lập tức ôm lấy cậu bé, sau đó đứng dậy, Hạ Tri Kỳ dùng bàn tay nhỏ bé đẩy cánh tay Văn Liễm.
“Mẹ là của con, mẹ là của con.”
Văn Liễm hơi nhướng mày, ngồi thẳng dậy.
Hạ Ngôn vuốt tóc Hạ Tri Kỳ, nói với Văn Liễm: “Tôi phải về đoàn múa.”
Văn Liễm: “Được.”
*
Khoảng tám giờ.
Văn Liễm nắm lấy tay Hạ Tri Kỳ, Hạ Ngôn cầm theo túi xách nhỏ xuống lầu cùng anh, Lâm Tiểu Nhi bưng bữa sáng đi ra, nhìn thấy bọn họ đi xuống, lập tức cười nói: “Ăn sáng đi, Hạ Ngôn, lát nữa ăn xong rồi về.”
Hạ Ngôn dừng một chút, cười nói: “Được.”
Thế là họ vừa trò chuyện vừa dùng bữa sáng.
A Thanh lái xe tới đón ba người, Hạ Tri Kỳ trên môi còn dính rất nhiều lòng đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/44977/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.