Buổi tối sau bữa cơm tối, trở lại phố Kim Nguyên, cứ chốc chốc Hạ Tri Kỳ lại kể cho Hạ Ngôn nghe về gấu trúc nhỏ, sư tử nhỏ và thỏ trắng nhỏ trong trò chơi cờ vây buổi chiều. Từ Mạn xoa xoa tóc cậu bé, sau đó nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn thu dọn đồ chơi của cậu bé đặt trên bàn.
Từ Mạn đi đến bên cạnh Hạ Ngôn, nói: “Ở cùng với bố ruột một lúc, mà nó đã hưng phấn như vậy sao?”
Vẻ mặt Hạ Ngôn bình tĩnh, nhưng lông mày lại có phần nhu hoà.
Từ Mạn cười nói: “Con nít đều là vậy.”
Trước đây, Hạ Tri Kỳ sau khi thân thiết với Văn Vũ Phàm cũng hay nhớ anh, nhưng thời gian không nhanh như lần này. Hạ Ngôn cất đồ chơi đi, sau đó cúi người bế con trai lên: “Đi tắm nào.”
“Dạ, vịt vịt.”
Từ Mạn lập tức cầm lấy con vịt nhỏ màu vàng đưa cho Hạ Tri Kỳ.
Hạ Tri Kỳ thích nhất tắm vào mùa hè.
Ngồi trong nước, tiếp tục chơi với con vịt màu vàng.
Gua Gua Gua.
Vịt phun nước.
Đứa nhỏ mỉm cười vui vẻ.
Hạ Ngôn nhìn con rồi cũng mỉm cười.
Sau khi tắm xong, Hạ Tri Kỳ rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ. Hạ Ngôn ru con ngủ, sau đó đi ra ngoài, dựa vào cửa nói với Từ Mạn: “Ngày mai Văn Vũ Phàm sẽ phẫu thuật.”
Từ Mạn dừng một chút: “Cậu ấy chuẩn bị phẫu thuật…”
Hạ Ngôn gật đầu.
Từ Mạn nói: “Đừng lo lắng.”
Hạ Ngôn: “Ừm.”
*
Ngày hôm sau.
Ca phẫu thuật của Văn Vũ Phàm dự kiến diễn ra vào 1 giờ 30 chiều, Hạ Ngôn vốn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/44983/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.