Sau khi cúp điện thoại, Văn Liễm đưa điện thoại cho Hạ Ngôn.
“Bây giờ em phải đi à?”
Hai tay anh đã rời khỏi eo cô, Hạ Ngôn ngồi thẳng dậy, liếc anh một cái, không đáp lại, cô chỉ đưa tay lấy máy đo nhiệt độ trên tủ đầu giường, áp lên trán Văn Liễm.
Bíp bíp vài tiếng.
37.8, vẫn còn sốt nhẹ.
Hạ Ngôn nhìn bình truyền dịch vẫn còn đầy. Văn Liễm thấy cô im lặng, liền nắm chặt lấy cổ tay cô hơn một chút, vừa định nói, Hạ Ngôn lại nhẹ nhàng hỏi: “Anh muốn uống nước không?”
Văn Liễm nheo mắt nhìn cô, vài giây sau mới nói: “Muốn.”
Hạ Ngôn rút tay cô ra khỏi tay anh, đi về phía cửa, cô mở cửa bước ra ngoài. Ánh mắt Văn Liễm vẫn luôn dõi theo phía sau cô.
Hạ Ngôn đi tới quầy bar.
Chị Trương lau tay, cười nói: “Hạ Ngôn, cô muốn lấy gì?”
Hạ Ngôn nói: “Lấy dùm tôi một ly nước.”
Cô liếc nhìn những chiếc ly trên quầy bar.
Chị Trương thấy thế thì nhanh chóng đẩy chiếc ly màu đen cho cô, Hạ Ngôn cầm lấy, rót một ly nước rồi quay lại phòng ngủ chính, Văn Liễm thấy cô đi vào mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Ngôn đưa ly nước cho anh.
Văn Liễm cầm lấy, không khát cũng uống.
Yết hầu trượt lên xuống.
Chỉ chốc lát đã uống xong.
Anh thuận tay đặt chiếc ly lên tủ đầu giường.
Nắm lấy cổ tay cô.
Hạ Ngôn thuận theo mà ngồi xuống.
Văn Liễm xoa xoa mu bàn tay của cô, dù không nói chuyện cũng không sao, anh cũng rất thích nhìn cô.
“Mấy ngày nay em có định dẫn đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/44987/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.