Ôm hoa trong tay, Hạ Ngôn tiến vào hậu trường, bị một biển hoa đập vào mắt, hậu trường tràn ngập hoa hồng đủ loại màu sắc, mọc thành cụm, xếp chồng lên nhau.
Đột nhiên, bó hoa trong tay Hạ Ngôn bỗng trở nên vô hình.
Khương Vân hắng giọng nói: “Là anh Văn đã sắp xếp người làm nó cho cậu.”
Hơn nữa đều là những bông hoa có chất lượng tốt nhất.
Hầu hết trong số chúng đều còn vương giọt nước, rất tinh tế và đẹp mắt.
Những sinh viên khác trong hậu trường nhìn Hạ Ngôn với ánh mắt ngưỡng mộ, tin tức Văn Liễm ngồi ở hàng ghế đầu xem Hạ Ngôn múa đã truyền ra ngoài, tin đồn cũng bị phá vỡ. Cuộc phỏng vấn tin tức hóa ra là sự thật.
“Đàn chị Hạ Ngôn, anh Văn thật tốt với chị.”
Nữ sinh chớp mắt nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn không nói gì, đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống, giơ tay tháo đồ trang sức trên tóc xuống, khi cô đang định gỡ chiếc kẹp tóc thứ hai thì một bàn tay thon dài đã cầm chiếc kẹp tóc đó lên.
Hạ Ngôn ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Văn Liễm.
Anh cong môi, tháo chiếc kẹp tóc rồi thản nhiên đặt vào hộp.
Các nữ sinh xung quanh hô lên đầy kinh ngạc.
Văn Liễm chống tay lên bàn của Hạ Ngôn, nhìn cô nói: “Anh đưa em về, tiện thể đi dạo nhé?”
Hai người trông vào gương, nhìn nhau. Thật ra mấy năm nay họ đã thay đổi nhiều, Hạ Ngôn mất đi vẻ ngây ngô, hơi thở thiếu nữ bớt đi rất nhiều, ngược lại quyến rũ hơn.
Mà Văn Liễm lúc còn trong quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/44990/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.