Hạ Tình chưa bao giờ nghe Văn Liễm nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, kể cả hồi trung học. Anh vốn là một người khá sắc bén, thời cấp 3 còn có chút tuỳ ý, ngạo mạn, xa cách nhưng cũng không hề dịu dàng, có rất nhiều cô gái thích anh, cô ta coi tất cả họ đều là tình địch.
Anh chưa bao giờ dịu dàng với bất kỳ ai.
Giọng điệu kiểu cúi đầu này, anh chỉ có lắng nghe.
Điều khiến Hạ Tình run rẩy không chỉ là việc cô ta cầu không được mà còn là giọng điệu trong lời nói của anh. Một lúc lâu sau, cô ta mới đứng dậy khỏi mặt đất, quay người đi về phía chiếc xe màu trắng đậu cách đó không xa.
Cô ta đến gần hơn.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Đường Dịch lạnh nhạt nhìn qua.
Cái nhìn đó, ngoài vẻ thờ ơ, còn giống như đang nhìn một quân cờ vô dụng.
Hạ Tình lại không kìm được mà phát run.
Nếu không phải Đường Dịch, cô ta cũng sẽ không tới tìm Hạ Ngôn cầu xin.
Bây giờ đã mất sạch mặt mũi.
Lòng tự trọng cũng bị mất.
Không còn gì.
Sau khi nhìn nhau vài giây, Đường Dịch từ từ kéo cửa sổ xe lên. Hạ Tình lúc này mới đi tới ghế lái rồi ngồi lên xe, thầy trò cũng bắt đầu oán hận nhau kể từ hôm nay.
Xe khởi động.
Đường Dịch nhàn nhã nói: “Hạ Tình, em phải hiểu, nếu không có em, làm sao tôi dám mạo hiểm đi đối đầu với Văn Nhị.”
Hạ Tình phát run.
Đường Dịch: “Trước đây cô nghe nói em và cậu ta có giao tình, còn tưởng rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/44992/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.