Hạ Ngôn lặng lẽ nhìn người đàn ông, vài giây sau cô đi ra, bước xuống bậc thềm, đưa tay tát mạnh vào gương mặt Văn Liễm.
“Bốp” một tiếng.
Cùng với tiếng nước mưa, Văn Liễm nghiêng đầu sang một biên, khoé môi có tia máu, đầu lưỡi khẽ quẹt qua vết thương.
Đôi mắt dài và hẹp của anh nhìn qua, anh nắm lấy cổ bàn tay trắng nõn của Hạ Ngôn, sau đó đặt lên mặt mình, “Tiếp đi.”
Hạ Ngôn bị anh kéo người hơi ngả về phía trước, dưới tán ô tầm nhìn cũng tối đi, cô nhìn Văn Liễm chằm chằm, “Anh có biết anh đã huỷ hoại đi tình yêu của tôi dành cho anh như thế nào không?”
Văn Liễm kéo lấy tay cô, “Anh biết.”
“Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em, đời này anh cứ ở vậy, chỉ đợi em sai khiến.”
Hạ Ngôn: “Không biết xấu hổ.”
Văn Liễm không lên tiếng phủ nhận, coi như ngầm thừa nhận.
Hạ Ngôn không có thời gian ở đây dây dưa với anh, cô phải đi thăm Văn Vũ Phàm, cô hất tay ra, đứng thẳng lên rồi quay người đóng cửa lại.
Lúc quay người lại cô liếc qua Văn Liễm, sau đó đi ra khỏi con ngõ.
Văn Liễm nhìn vệ sĩ, vệ sĩ thấy vậy lập tức đi theo Hạ Ngôn, đang định nói gì đó.
Đột nhiên cơ thể của Hạ Ngôn ngả xuống.
Vệ sĩ hoảng hốt, đưa tay ra đỡ theo bản năng.
Thế nhưng một giây sau, người đàn ông đang quỳ dưới mưa nhanh chóng đứng dậy, trước khi Hạ Ngôn ngã xuống đã kịp ôm lấy eo cô.
Lúc này Văn Liễm mới phát hiện đôi môi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/45001/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.