Đến phố Kim Nguyên, Hạ Ngôn thanh toán tiền, xuống xe, đi về phía con hẻm. Chiếc Mercedes phía sau chậm rãi dừng lại, nhưng Văn Liễm lại không xuống xe, anh kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, hạ kính xe xuống, nhìn theo bóng dáng cô đi vào trong ngõ. Người vệ sĩ liếc thấy vết cào trên cổ ông chủ, biết ý mà quay đi.
Văn Liễm dập tắt điếu thuốc, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Tòng.
Vài giây sau.
Lý Tòng bắt máy: “Sếp?”
Văn Liễm: “Lần trước bảo cậu đi điều tra về Văn Vũ Phàm, có thêm thông tin chi tiết gì không?”
Lý Tòng ngồi dậy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh chờ một chút.”
Sau đó, anh ta xuống giường, cầm notebook đến cạnh bàn, mở ra rồi kéo xuống, cuối cùng cũng tìm thấy, cau mày nói: “Văn Vũ Phàm sức khỏe không tốt, là bệnh về máu, mấy năm trước quá trình hóa trị bị gián đoạn, nhưng từ ba năm nay sức khỏe của anh ta đã cải thiện rất nhiều, hầu như không phải đến bệnh viện, cũng trở lại giống như một người bình thường.”
Văn Liễm đặt tay lên cửa kính xe: “Tốt hơn nhiều sao?”
“Đúng vậy, đó đều là chuyện trước khi cô Hạ Ngôn đến Giang trấn, cho nên tôi không nói cho anh biết.”
Văn Liễm: “Thật sự đã khá hơn nhiều?”
Lý Tòng gật đầu: “Thật, cho nên tôi mới chưa nói, Văn tổng, tôi nào dám lừa gạt anh”
Văn Liễm nhếch đôi môi mỏng.
“Được, tôi hiểu rồi.”
Lý Tòng nghe thấy tiếng bíp, ngồi ngây ra vài giây, chợt nhận ra ông chủ có vẻ khá thất vọng với những gì mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/45003/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.