Phó Lâm Viễn: [Cậu hỏi tôi? Tôi từng làm người tình ư?]
Văn Liễm: […]
Phó Lâm Viễn: [Chắc giống kiểu chim hoàng yến ấy, đổi cách nói dễ nghe hơn.]
Phó Lâm Viễn: [Thế nào? Toang rồi à? Người ta coi cậu là bạn trai, còn cậu thì sao? Chậc chậc.]
Văn Liễm nghiêng đầu nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.
Hạ Ngôn trả lời tin nhắn xong, cô khoanh tay dựa lưng lên ghế, sau đó nhìn qua, bóng những hàng cây bên đường lướt qua cửa sổ xe.
Trong xe lại rất tối, ánh mắt hai người giao nhau.
Hai năm rưỡi trôi qua, ai đều cũng sẽ khác, trong đôi mắt cô không còn tình yêu cũng như dựa dẫm như trong quá khứ nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh và đánh giá.
Vài giây sau, cô thu lại ánh mắt, nhìn về phía trước.
Văn Liễm đột nhiên lấy khăn giấy, chống tay lên cửa sổ, lau đi vết máu trên môi cô, giọng anh rất trầm: “Sau này cắn anh cũng nhớ để ý đến bản thân.”
Hạ Ngôn nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng.
Hơi thở hai người giao nhau.
Văn Liễm ném giấy đi, vết máu được lau đi xong, đôi môi cô lại khôi phục sắc hồng như cũ, Văn Liễm ngẩng đầu hôn lên mi tâm cô.
Hạ Ngôn nhíu mày: “Cút.”
Vệ sĩ ngồi ở phía trước hơi run tay.
–
Rất nhanh sau đó chiếc xe đã đến phố Kim Nguyên, lúc này trên con phố có nhiều người đi lại, Văn Liễm lau khoé môi rồi xuống xe, Hạ Ngôn cũng đi ra, cô nhìn anh một cái rồi đi vào ngõ.
Văn Liễm nới lỏng cổ áo, đi lên phía trước ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/45015/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.