“Vậy anh dịu dàng một chút?” Giọng Văn Liễm rất trầm, nhìn vào mắt cô rồi nói.
Bàn tay Hạ Ngôn khẽ lướt qua mặt anh, vài giây sau, cô buông ra rồi xoay người đi vào.
Văn Liễm đứng ngây ra vài giây, sau đó cầm ô đuổi theo.
Hạ Ngôn khoanh tay, không quay đầu lại, Văn Liễm ôm eo nghiêng ô che cho cô.
Ban đầu Lý Tòng cũng xuống xe cùng họ, kết quả lại nghe thấy ông chủ mình xin phép Hạ Ngôn để được ‘hôn’, cậu lại ngồi vào ghế lái, không dám nhìn chuyện cười của sếp. Có trời mới biết, trước giờ cậu ta chưa từng nhìn thấy bộ dáng như vậy của sếp bao giờ, bản thân là thư ký của Văn Liễm, mấy năm nay cũng thấy có không ít người theo đuổi anh, cho dù là mấy năm anh ở bên Hạ Ngôn.
Các thiên kim giới hào môn thường xuyên liếc mắt đưa tình với Văn Liễm, có một lần anh tham gia tiệc rượu, tiểu thư nhà họ Thẩm tự mình qua xin wechat của anh.
Văn Liễm cười, “Tôi không có wechat.”
Trực tiếp từ chối đối phương.
Cô gái ấy vô cùng thất vọng, quan trọng là cô ấy lại vô cùng xinh đẹp.
Không chút nghi ngờ gì cả, kiểu người như Văn Liễm, cho dù anh không háo sắc, cũng có không ít phụ nữ tự dâng đến.
Thế nhưng giờ đây, tình cảnh lại thay đổi hoàn toàn.
Anh gần như đã phát điên lên vì Hạ Ngôn.
Đi vào ngõ, mưa cũng nhỏ hơn rồi, vừa đến cửa Hạ Ngôn đã nghe thấy tiếng cửa mở, Hạ Tri Kỳ ló chiếc đầu nhỏ ra, khi nhìn thấy cô đôi mắt nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/45017/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.