“Thế nào rồi?” Từ Mạn đóng cửa xong liền hỏi.
Hạ Ngôn đặt Hạ Tri Kỳ xuống, gật đầu đáp: “Anh ta đã ký rồi.”
Từ Mạn thở phào một hơi, nói: “Không ngờ cậu ấy sẽ ký, người như cậu ấy vậy mà không mong đợi về đứa bé lắm.”
Hạ Ngôn xoa tóc Hạ Tri Kỳ, cười: “Không yêu sẽ không mong đợi, rất bình thường.”
Từ Mạn nghe vậy bèn nhìn Hạ Ngôn.
Chúc Quyên từ phòng bếp đi ra, tay cầm chiếc thìa nấu ăn, bà nhìn Hạ Ngôn nói, “Nhưng cô thấy thế này, có lẽ cậu ấy muốn để em yên tâm, dù sao thì em cũng rời khỏi nhà họ Hạ, sau đó lại sinh Thất Thất một mình, nếu như cậu ấy còn cướp con của em, vậy thì thực sự dẫm phải vạch giới hạn của em rồi.”
Từ Mạn: “Chúc Quyên, sao cậu lại nói thay cho cậu ta vậy?”
Chúc Quyên ho một tiếng: “Là tôi nhiều lời rồi.”
Bà quay người đi vào phòng bếp, thực ra thì bà có đọc bài đăng trên diễn đàn của giới nhà giàu kia rồi, mọi người đều đang bàn luận về việc Văn Liễm theo đuổi Hạ Tình một cách mất kiểm soát, bà đọc nhiều rồi cũng có chút cảm động.
Một người đàn ông sao có thể không muốn con ruột của mình được.
Sở dĩ không tranh giành quyền nuôi con chủ yếu là vì mẹ của đứa trẻ.
—
Cất bản thoả thuận xong Hạ Ngôn đi ra, ba người lớn một em bé bắt đầu ăn cơm. Hạ Tri Kỳ ngồi trên chiếc ghế dành cho trẻ em, dùng tay cầm rau lên ăn. Hạ Ngôn đeo yếm cho bé, nếu có rơi thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/45021/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.