Điện thoại rất ồn, ông cụ Văn bám riết không buông, ồn vô cùng.
Văn Liễm không nghe máy, anh nhìn Hạ Ngôn, những lời đã chuẩn bị trong lòng bị những cuộc gọi làm rối bời. Tay anh dùng sức, Hạ Ngôn không có chút biểu cảm nào, nhìn thấy cằm cô đang ửng đỏ lên, Văn Liễm lại buông lỏng tay ra, anh cầm điện thoại lên.
Tắt cuộc gọi đến đi.
Anh thấp giọng: “Hạ Ngôn, những năm chúng ta bên nhau không phải là vô nghĩa.”
Hạ Ngôn không đáp, mắt nhìn anh. Cô lúc nhìn lúc không, không thấy rõ được cảm xúc trong đôi mắt ấy, Văn Liễm kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô.
Anh đưa tay nắm lấy tay cô.
Hạ Ngôn tránh đi, hất tay anh ra.
Văn Liễm khựng lại, để tay lên tay vịn của chiếc ghế, nhìn cô nói: “Trước kia là anh không đúng, đã không nghiêm túc với tình cảm của chúng ta.”
Hạ Ngôn nhìn qua, cô lên tiếng, “Bây giờ nói những điều này thì có ý nghĩa gì?”
Văn Liễm nói: “Có, anh nhất định phải thừa nhận rằng ban đầu thái độ của anh đối với em là không tốt, quả thực đã coi em như chim hoàng yến để nuôi trong nhà.”
Hạ Ngôn bĩu môi, cô đã sớm biết việc này rồi, giờ đây lòng cũng chẳng còn chút dao động nào.
Văn Liễm nhìn vào mắt cô: “Nhưng mấy năm nay anh cũng vì em mà trầm luân trong đó, Hạ Ngôn à.”
Hạ Ngôn thả lỏng người, ngả lưng về phía sau, ánh mắt càng nhạt hơn.
Văn Liễm thấy cô không dao động, trái tim càng siết chặt hơn, nắm chặt tay vịn ghế, rất chặt, dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/45025/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.