Hạ Ngôn đi từ trong phòng ra, tiến đến phía trước ôm lấy con trai bị ngã, ngẩng đầu nhìn vào cánh cổng khép chặt. Từ Mạn búi tóc xong, nhanh chóng đi ra theo, bà cũng liếc qua cánh cửa gỗ rồi nhìn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đương nhiên biết kẻ xấu mà con trai nói là ai, ngoài anh ta ra thì cũng chẳng còn ai khác.
Cô bất giác ôm chặt lấy Hạ Tri Kỳ.
Từ Mạn kéo cô đi vào phòng khách, cách xa cánh cổng gỗ một khoảng, bà nhỏ giọng nói: “Mấy người vệ sĩ đã ở đó từ trước, có phải cậu ta cũng đến rồi không?”
Hạ Ngôn đỡ đầu Hạ Tri Kỳ đặt lên vai mình, đáp: “Vâng ạ.”
Trầm mặc vài giây, Hạ Ngôn cắn chặt răng, “Có phải anh ta muốn cướp thằng bé đi không? Hôm nay ở ngoài em có hung dữ với anh ta, anh ta không có tư cách cướp con của em đi.”
Từ Mạn nhìn cô nói: “Không sao, đã đăng ký hộ khẩu rồi.”
Hạ Tri Kỳ ngả vào vai Hạ Ngôn, ngây ngô nói: “Mẹ ơi, đi dạo~”
Nhóc muốn ra ngoài chơi.
Hạ Ngôn khẽ vỗ lưng con, nói: “Để lần sau nhé, tối nay mình xem tivi trước được không con.”
Hạ Tri Kỳ khẽ chu môi, không tình nguyện lắm, nhóc càng không có thiện cảm với kẻ xấu kia hơn.
Thư ký Lý đỗ xe ở đầu ngõ, trên tay cầm một tập văn kiện, mắt liếc qua chiếc Mercedes màu đen bên cạnh bức tường, cậu thu lại tầm mắt nhanh chóng bước vào ngõ, lập tức nhìn thấy sếp đang đứng trước cửa nhà số 266, tay chống vào cổng, nhưng lại do dự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/45032/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.