Lang thang không mục đích trên đường, Hạ Ngôn nhìn thành phố nơi cô sinh ra và lớn lên, nhất thời cũng không biết đi về đâu, cô không có bất kỳ cảm giác thân thuộc nào.
Hạ gia không có, căn biệt thự đó cũng không.
Cô cũng không mua cho mình bất kỳ bất động sản nào, khi còn nhỏ cô không hiểu chuyện, trưởng thành lại hãm sâu vào tình yêu, cô cảm thấy Văn Liễm là ngôi nhà duy nhất của mình, cảm thấy ngôi nhà kia là nhà của cô và anh, nhưng thực ra ngôi nhà kia chỉ là một cái lồng sắt anh tạo ra cho cô mà thôi. Hạ Tình bảo cô đi tìm sợi dây đỏ trong biệt thự, nhưng làm sao anh có thể bỏ thứ quan trọng như vậy ở trong chiếc lồng sắt dành cho người phụ nữ khác được.
Anh tất nhiên đã đặt nó ở một nơi khác, một nơi quan trọng hơn.
Cô giáo Từ gửi một tin nhắn WeChat tới: Hạ Ngôn, cô có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, em đã nghiêm túc cân nhắc tốt chưa?
Hạ Ngôn nắm chặt điện thoại, đứng ở ven đường, nhìn những tòa nhà cao tầng cách đó không xa, nhắn: “Cô giáo, có lẽ em cần cô giúp em một chút, em rời đi nhưng em không muốn bị anh ta tìm thấy, có cách nào không ạ?
Cô giáo Từ: Thực ra cô cũng đoán được, có lẽ Văn lão gia có thể giúp một tay.
Cô giáo Từ: Theo những gì ông ta nói hôm nay, phỏng chừng cũng muốn em rời đi.
Hạ Ngôn: Vậy phiền cô giáo nhờ ông ấy hỗ trợ.
Cô giáo Từ: …Được rồi, để cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/45038/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.