Tin nhắn trên WeChat liên tục cập nhật, Hạ Ngôn ngồi trong bóng tối một lúc, sau vài giây, cô đứng dậy, cầm điện thoại lên, một bên chạy ra ngoài, một bên thì gọi cho Trần Tĩnh.
Trần Tĩnh Bắt máy: “Hạ Ngôn, chào buổi tối.”
Hạ Ngôn: “Chị đang ở đâu? Em muốn gặp chị.”
Trần Tĩnh nghe thấy giọng điệu khẩn trương của cô, liền nói: “Chị vừa mới tan làm, đợi một chút, chị lái xe đến ngay.”
“Không, đi đài truyền hình thành phố.”
Trần Tĩnh dừng một chút, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, nói: “Được, hẹn gặp lại ở đài truyền hình.”
Hạ Ngôn: “Chị giúp em lấy một tấm thiệp mời nhé.”
Trần Tĩnh: “Được.”
Mười phút sau, Hạ Ngôn để mặt mộc, ôm lấy cánh tay đứng ở lối vào trường quay, Trần Tĩnh vội vàng xuống xe, khi cô ấy đến gần, nhìn thấy cô như vậy thì sửng sốt, “Em mặc quần áo ở nhà mà ra ngoài?”
Hạ Ngôn không có trả lời, chỉ hỏi: “Chị có lấy được thiệp mời không?”
Trần Tĩnh siết chặt phong thư trong tay, nói: “Chị lấy được rồi, nhưng em chắc chắn muốn đi vào sao?”
Hạ Ngôn vươn tay, “Chắc chắn ạ.”
Trần Tĩnh lập tức cảm thấy đau lòng cho cô, đưa tấm thiệp cho cô, sắc mặt cô trắng bệch nhận lấy, cô ấy vẫn phải nói: “Chị em trước nay luôn rất mạnh mẽ, lần này trở về, trước tiên là để học tập ba tháng, cô ấy có lẽ…”
Có lẽ thực sự vì Văn Liễm mà trở về.
Hạ Ngôn không đợi cô ấy nói xong, cô nói: “Em biết rồi.”
Trần Tĩnh ngậm miệng.
Vài giây sau, cô ấy tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-thay-the/45045/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.