Khi chúng yêu tiên trở lại ao, liền nhìn thấy Hồ Ly với Thính Thông ở đó.
Thấy chúng nó trở về, Hồ Ly kích động không thôi chạy thẳng tới.
"Các ngươi cuối cùng cũng về rồi ~~ người ta rất lo lắng ~~55555..." Hồ Ly khóc lớn.
Cá Chép vẻ mặt cảm động, "Oa ~~ cảm giác có người mong thật thích, thật hạnh phúc ~~ "
Cá Chuối cảm động tiếp lời, "Cả nhà mạnh khỏe mới là tốt ~~ "
Tôm Sông khinh bỉ nói: "Cá đần..."
"Oa —— kỳ thị chủng... —— "
Cá Chép và Cá Chuối còn chưa rống xong, Hồ Ly đã cực kỳ hoảng sợ nói: "Hà Tử!!! Hà Tử, ngươi cũng đã về!!!"
Tôm Sông gật đầu, sau đó, nhìn thấy Thính Thông bên cạnh.
Thính Thông bất giác lui lại một bước, "Làm cái gì?"
Tôm Sông trừng hắn, "Nói! Chuyện của Quý Du ngươi biết được bao nhiêu!"
Thính Thông không hiểu chớp mắt mấy cái, "Sư phụ? Chuyện của sư phụ, ta làm sao biết được? Rốt cục là ngươi định nói cái gì?"
Tôm Sông nhíu mày, "Ngươi không biết?"
"Ta đương nhiên không biết!"
Một người một yêu đang tranh luận, Hồ Ly đột nhiên cả kinh nói: "Ô hay? Ếch đâu?"
Con Cua đáp, "Về giếng rồi."
"Lão Niêm đâu?"
"Đi theo rồi... Còn có vị ca ca áo đen đi cùng nữa..."
"Hành động nhanh thật..."
"Lão Niêm dạo này hành động nhanh thật..." Cá chép nhìn trời.
"Đúng, tại sao nhỉ?" Cá Chuối cũng nhìn trời.
Đúng lúc đó, Tôm Sông kéo Thính Thông, "Đi với ta tìm sư phụ của ngươi lý luận!"
Hồ Ly thấy thế lập tức đuổi theo, " Hà Tử, ngươi bình tĩnh một chút ~~ "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-trong-ao/76260/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.