Trong tiếng gió bão sấm chớp, cá Nheo từ đám cỏ lau giữa ao đi lên bờ.
Trên bờ, một nam tử mặc đồ đen đứng đó. Bầu trời âm u, càng tăng thêm vẻ lạnh lùng của hắn.
Mây đen thỉnh thoảng lại lóe lên ánh chớp, khiến khung cảnh vô cùng quỷ dị.
"Thời hạn ba ngày đã đến, Nhạc Tuyển, ngươi muốn thế nào?" Hắc Xà mở miệng hỏi.
Cá Nheo chắp tay sau lưng, mỉm cười, "Ngươi nói xem?"
Hắc Xà nhẹ nhàng nhắm mắt lại, "Ta đã nói rồi, hôm nay, ta sẽ san bằng nơi này."
Cá Nheo nhìn hắn, "Huyền Thanh sẽ không ra khỏi giếng... Ngươi san bằng nơi đây vì cái gì?"
"Ta không tin..." Hắc Xà đáp, "Ta không tin nàng có thể nhìn ngươi chết."
"Vì sao không thể?" Cá Nheo hỏi lại.
Giọng nói của Hắc Xà thật sự ảm đạm, "Nàng thích ngươi..."
Cá Nheo cười khổ, lắc đầu, "Ngươi vẫn không hiểu..." Quanh người nó bị một tầng sáng nhàn nhạt bao phủ, thanh âm cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng mơ hồ, "Ngươi chán ghét khuôn mặt này như vậy... Cứ hủy diệt đi, xem nàng có xuất hiện hay không..."
Hắc Xà nhíu mày, "Ngươi nói cho rõ, ta làm theo lệnh trời, chứ không phải vì ân oán cá nhân."
"Lệnh trời cũng được, ân oán cá nhân cũng tốt. n oán ngàn năm, hôm nay kết thúc luôn đi..."
Trong sát na, tiếng sấm rền vang, tưởng như nứt trời.
...
...
Cá Chép vọt tới ao đầu tiên, rừng trúc đã bị bén lửa, cháy hừng hực trong mưa gió.
"Ối! Gọi 119!" Cá Chép chưa kịp nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh đã vội vã la lớn.
Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-trong-ao/76265/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.