Sáng sớm, Hồ Ly và Thính Thông đem quả hồng tới ao, lại phát hiện ao cá vắng lặng, vô cùng quạnh quẽ.
"Hả? Cả nhà đi đâu rồi?" Hồ Ly chớp mắt, hỏi.
Thính Thông ngồi xuống, gọi xuống mặt ao: "Lý Tử—— Hắc Tử —— "
Hồ Ly cũng ngồi xuống, "Bàng Bàng —— bạch si —— "
Một mảnh yên tĩnh.
"Lý Tử và Hắc Tử chắc là đi chỗ nào đó nghe bát quái rồi..." Thính Thông thở dài.
"Bàng Bàng tầm này cũng đi học sao? Bạch Si thì nhất định là đi đến ao bên cạnh..." Hồ Ly cũng thở dài.
Hai người bọn họ đồng thời nghĩ đến cái gì.
"Lão Niêm ....."
Gió thổi qua mặt ao, lăn tăn từng gợn sóng nhỏ. Trừ thứ đó, không hề có động tĩnh.
"Ngay cả lão Niêm cũng không có ở đây!!!" Hồ Ly cực kỳ hoảng sợ.
Thính Thông vò vò tóc, "Thực kỳ quái, theo lý thì lúc này, Lão Niêm phải ở a... Có thể nào là đi Hồ Lớn không?"
Hồ Ly đưa ngón tay quấy nhiễu mặt nước, "Không biết nữa a... Thật là, người ta đã mang quả hồng đến mà."
Thính Thông cười cười, "Không sao, nếu không, chúng ta cứ chờ một lát?"
"Ừ." Hồ Ly thấy hắn cười, liền cười theo, gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này, có người từ phía đối diện đi đến.
Hồ Ly ngẩng đầu, nhìn thấy một người. Rõ ràng là một nam nhân rất ưa nhìn, cả người hắc y, tản ra chút lạnh lẽo, khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm.
Hồ Ly không tự chủ nép vào bên cạnh Thính Thông, cảnh giác.
"Chào." Người đó bình thản chào hỏi.
"Chào." Thính Thông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-trong-ao/76267/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.