Đây là một ngọn núi tên là Sơn, trên đó có một đạo quán tên là Đạo Quán.
Hồ Ly trốn phía sau một bụi cây, rình xem.
Xa xa, chỉ có thể thấy bóng lưng. Hơn nữa bởi vì đến quá gần sẽ bị phát hiện, mà ở cự ly này căn bản không nghe thấy cái gì.
Hồ Ly cầm lấy một cành cây nhỏ, đếm lá, chỉ còn có năm ngày. Lúc tu luyện, cảm thấy năm trăm năm cùng lắm cũng chỉ là chớp mắt, mà bây giờ, có năm ngày nữa là sẽ xong, vậy mà nó lại muốn lựa chọn.
Lần đầu tiên khi gặp mặt, nó là Hồ Ly, hắn là người.
Lần thứ hai khi gặp mặt, nó tu luyện ra hình người, hắn tu luyện ra tiên cốt.
Lần thứ ba khi gặp mặt, nó là yêu quái đạo hạnh ngàn năm, hắn là thần tiên đức cao vọng trọng.
Giữa cả hai, tưởng chừng chỉ cách một chút, mà một chút đó, lại giống như góc biển chân trời. Hắn sớm đã không phải thiếu niên năm đó đưa nó cái bánh bao xanh, cười dịu dàng, mà nó, lại vẫn là con Hồ Ly lông đỏ thích lăn lộn và ăn đồ ngọt. Nó biết rõ, trái tim nó đã bị vây khốn tại nơi đó, không thể thoát được.
Vậy lần thứ tư gặp lại? Là muốn làm tiên, cùng hắn đứng ở một vị trí. Hay là làm người, giữ lại trái tim đang bị trói buộc này đây?
Kỳ Ký nói, không muốn làm tiên, bởi vì sẽ không chịu nổi tịch mịch. Nhưng mà, nó bây giờ, lẽ nào không tịch mịch sao?
Lần thứ tư khi gặp mặt, nó và hắn, sẽ đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-trong-ao/76278/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.