"Ngươi là yêu quái gì?" Thính Thông trong tay mang theo bánh hạt vừng, nhìn thấy m Minh ngồi tại bờ ao, hỏi.
Tay nâng chén rượu cứng đờ giữa không trung, m Minh sững sờ nhìn Thính Thông.
"A a, hắn không phải là yêu tinh ~~" Cá Chuối hóa ra bộ dáng thiếu niên, ngồi ở trên thảm cỏ nói.
Thính Thông ngơ ngẩn nhìn m Minh, "Ngươi không sợ?"
m Minh uống chén rượu, "Vì sao phải sợ?"
Thính Thông thở một hơi, "Ờ..."
"Rốt cuộc các người đang nói cái gì vậy?" Cá Chép cũng hóa thành thiếu niên, hỏi lại.
m Minh cười cười, "Hạt vừng ngon hay bánh đậu ngon."
"Bánh đậu ngon ~~" Cá Chuối và Cá Chép đồng thời đáp.
"Chính là như vậy." m Minh tiếp tục rót rượu.
Hình người của Cá Nheo là một đại bá bốn, năm chục tuổi, chưa nói đến vẻ mặt gian tà, trên cằm còn có một cái nốt ruồi, trên nốt ruồi còn mọc một cọng lông, hoàn toàn thích hợp với hình tượng gia sư đểu giả của nha môn.... Nó cười thật thô tục cầm lấy một chén rượu "m Minh công tử tài ăn nói quả thực không tệ, tại hạ bội phục ~~ "
"Nào có nào có ~~" m Minh cười đưa tay vái vái.
"Khách khí khách khí ~~" Cá Nheo cũng chắp tay thi lễ.
"Các ngươi đủ chưa? Ghê tởm!" Tôm Sông không muốn hóa ra hình người, cứ như thế bò lên, châm chọc.
"Hạ cô nương, có muốn uống một chút hay không?" m Minh nhìn về phía Tôm Sông, cười nói.
Tôm Sông trừng hắn, hừ lạnh một tiếng, trở lại trong ao.
m Minh vô tội gãi gãi đầu, lại phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-trong-ao/76295/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.