Không biết vì sao, Cá Chuối lại thích bánh bao xanh. Nhưng mà, không phải mùa nào cũng có bánh bao xanh...
Cá Chuối vẻ mặt ưu sầu nằm ở trên thảm cỏ, nhìn bầu trời tựa như bánh bao xanh.
"Hắc Tử, ngươi không cần như vậy ~~" Cá Chép cũng hóa thành hình người đi lên bờ, "Được rồi, ta với ngươi cùng nhau đến đạo quan trộm nhé?"
"Chỉ dựa vào đạo hạnh của hai ngươi?" Tôm Sông bò lên tảng đá bên bờ, vung cái càng phơi nắng.
"Ngươi không phải cũng thích Quý Du GG giống ta chứ?" Hồ Ly cực kỳ hoảng sợ, kêu lên.
Cá Chuối than thở một hơi, "Ta nghĩ, đại khái là ta chỉ thích bánh đậu..."
"Ha hả, nói đến bánh đậu, ta đã từng..." Cá Nheo nổi lên mặt nước, mở miệng.
"Lão Niêm, đừng có lạc đề!"
= =#
Đột nhiên, chúng yêu lập tức an tĩnh lại, xung quanh thật yên tĩnh chỉ có âm thanh gió thổi qua lá trúc.
Cá Chuối và Cá Chép không kịp trở lại ao, chỉ có thể giữ nguyên tư thế, nhìn người từ trong rừng trúc đi ra.
Đó là một nam tử khoảng chừng hai mươi tuổi, một thân áo trắng, mái tóc đen nhánh buộc hờ hững một dợi dây màu xanh sẫm, diện mạo trong mắt của đám yêu đã quen nhìn mỹ nhân thì cũng là bình thường, nhưng mà đôi mắt rất thần kỳ, đen thăm thẳm, trong văn vắt lạ lùng.
"Thực xin lỗi, ta bị lạc đường..." Hắn gãi gãi tóc, cười với vẻ mặt vô tội.
"Ừa." Cá Chuối và Cá Chép đồng thời gật đầu đáp lại.
Nam tử ngẩn người, "Thật ra, ta đang hỏi đường..."
Cá Chuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-trong-ao/76297/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.