Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào ta: "Ngươi muốn g.i.ế.t Hoàng thượng?"
Ta cười nhìn nàng ta: "Ta chỉ muốn g.i.ế.t Hoàng thượng, nhưng mình ta không thể làm được, nhưng ta biết nương nương có thể, nương nương thực sự sắp ra tay g.i.ế.t hắn ta rồi, phải không?"
Hoàng hậu cười nhạt một tiếng: "Bổn cung đã trở thành tù nhân, việc g.i.ế.t vua, không có tâm cũng chẳng có sức."
Ta cười nhẹ: "Ta từng đoán với nương nương rằng đứa con của Tiết Thường Khiết có lẽ là con của hòa thượng ở Quang Hoa tự, nương nương lập tức khẳng định không phải, nên nương nương rất rõ hành tung của Hoàng thượng ở Quang Hoa tự." Ta nhìn Hoàng hậu: “Nên ta đoán Quang Hoa tự này, phần lớn tăng nhân trong chùa có lẽ đều là người của nương nương, đây mới là nguyên nhân chính khiến Thái hậu và Vũ Uy Hầu đồng ý đưa nương nương đến đây phải không? Hơn nữa ta đoán Vũ Uy Hầu chắc chắn còn để lại người cho nương nương và Thái hậu, chỉ cần ông ta rời khỏi Ảnh đô an toàn, là nương nương có thể ra tay, đúng không?"
Hoàng hậu chăm chú nhìn ta một lúc, sau đó cười nhẹ: "Bổn cung càng ngày càng thích dáng vẻ thông minh này của ngươi."
Ta dùng hộ giáp tơ vàng che mắt trái, cười quyến rũ: "Nương nương thích nhất dáng vẻ này của ta phải không? Mỗi lần nương nương nhìn ta dịu dàng như vậy, nương nương đang nghĩ gì nhỉ? Có phải đang nghĩ đến hình ảnh ta treo trên cột trụ hoa biểu ở Phương Hoa điện không?"
Hoàng hậu cười nói: "Bổn cung cảm thấy, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vat-trong-tay-lat-thien-ha-zhihu/2408709/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.